XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cuộc Chiến Chinh Đoạt


Phan_6

Tưởng Nã không đủ kiên nhẫn chờ thang máy, anh quay người đi đến thang bộ. Bệnh viện vắng vẻ, tiếng la của Diêu Ngạn dội khắp hành lang. Tưởng Nã đánh mông cô nhưng vẫn không khiến cô ngừng la hét, anh đành sải chân bước nhanh xuống cầu thang.

Bệnh viện Trung Tuyển khá nhỏ, không đủ chỗ đậu xe, vì vậy Tưởng Nã dừng xe ở cổng phía sau núi, đi qua một chỗ rẽ là đến. Anh quăng Diêu Ngạn đang kêu la nhặng xị vào ghế sau, chui vào túm chặt tay chân cô, anh hung dữ quát: “Im!”.

Diêu Ngạn hoảng hốt nhích người ra sau, cô hô hoán: “Cứu tôi! Cứu tôi!”,

Tưởng Nã đầu đau như búa bổ. Anh bịt miệng Diêu Ngạn, cong gối ép chặt hai chân đang đá loạn của cô, cơ thể anh áp sát vào người cô.

Diêu Ngạn vùng vẫy, áo thun tốc lên để lộ vòng eo trắng nõn, rồi trượt lên đến đỉnh đồi đầy đặn, nhưng cô không hề hay biết,

Tưởng Nã túm hai cổ tay của cô bằng một bàn tay, anh cúi đầu cảnh cáo, ánh mắt vô tình thấy vòng eo lộ ra ngoài, anh ngẩn ngơ thả tay.

Diêu Ngạn thừa cơ huých cùi trỏ vào đầu anh, nhanh chóng lùi về sau với tay mở cửa.

Tưởng Nã đau buốt, anh định thần lại, nghiến răng ken két: “Em chán sống rồi đấy!”. Anh giữ lấy bàn tay đang lần mò cánh cửa đóng kín của Diêu Ngạn, dễ dàng kéo cô đến ôm vào lòng.

Diêu Ngạn sợ hãi hét toáng lên: “Cứu tôi…”. Đôi mắt đen láy của Tưởng Nã bỗng ập đến, lời cô nói còn chưa dứt đã im bặt.

Trong nháy mắt môi chạm môi, mùi thuốc lá khó chịu xộc vào mũi Diêu Ngạn.

Diêu Ngạn xây xẩm mặt mày, tiếng hét lên đến cổ họng liền bị Tưởng Nã bịt lại.

Diêu Ngạn cau mày, vung tay vung chân đánh anh. Nụ hôn của Tưởng Nã rất hỗn loạn. Răng anh gặm cắn bờ môi cô, va trúng mũi của cô. Diêu Ngạn đau đến ứa nước mắt, cô giơ tay cào cấu cổ Tưởng Nã.

Tưởng Nã giữ chặt tay cô, tiếp tục cắn mút. Động tác dần trở lên điêu luyện, anh nhẹ nhàng tập trung vào miệng Diêu Ngạn, liếm láp môi cô. Tìm được kẽ hở, lưỡi của anh lại tiến vào trong. Diêu Ngạn bần thần khép miệng thì đã muộn. Môi lưỡi của anh tấn công như vũ bão, cô sờn gai ốc, thốt ra tiếng kêu nghèn nghẹn.

Đầu lưỡi anh tiến sâu vào miệng Diêu Ngạn, say mê mút mát mùi của thuốc lá hòa với vị hoa quả ngòn ngọt.

Thế nhưng chỉ có mình anh là chìm vào mê đắm, Diêu Ngạn không hề cảm thấy vậy. Tim cô đập mạnh chỉ vì tức giận, mắt cô nhòe nước như bắn vô số mũi tên qua màn lệ thẳng tới trán Tưởng Nã. Anh nhìn sâu vào mắt cô, quyến luyến ngừng hôn.

Lồng ngực Diêu Ngạn nhấp nhô, cô muốn lấy dưỡng khí để trách mắng nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng khàn khàn lọt vào tai anh chỉ giống như cô đang hờn dỗi. Tưởng Nã véo má Diêu Ngạn, tiếp tục hôn cô. Diêu Ngạn lắc đầu kháng cự, cố rút cổ tay đang bị anh nắm chặt ra.

Tưởng Nã thì thào sát bên môi cô: “Còn muốn báo cảnh sát nữa không?”.

Diêu Ngạn giận đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh. Tưởng Nã bóp má cô làm cô phát âm không rõ: “Thả ra!”.

Tưởng Nã mỉm cười, cắn môi cô một cái: “Bây giờ chưa thả được, ngoan ngoãn một chút!”.

Diêu Ngạn vùng mạnh nhưng sợ Tưởng Nã lại làm loạn, cô đành nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng. Trong lúc cô phân tâm, Tưởng Nã đã dễ dàng chế ngự cô.

“Đừng tốn sức làm chuyện không có kết quả!” Tưởng Nã ôm cô vào lòng. Thấy cô giận dữ, anh dịu giọng: “Hôm nay, bên tôi sai. Bên tôi sẽ xin lỗi và bồi thường. Em đang tự gây khó dễ cho bản thân, em hiểu ý của bố và cô em không? Họ tuyệt đối không chịu báo cảnh sát. Em hỏi họ xem họ chở bao nhiêu hàng vượt quá trọng tải!”.

Diêu Ngạn ngớ người, cô từ từ trấn tĩnh.

Xe hàng tám tấn nhưng chở hơn mười hai tấn. Lái xe tải ở thị trấn Lý Sơn xưa nay đều vậy, không phải vì muốn lách luật giao thông, mà là chi phí vận tải đắt đỏ, không vượt tải thì chỉ có lỗ vốn.

Trong xe Jeep không mở điều hòa, không gian đóng kín ngột ngạt càng dễ khiến con người cáu kỉnh. Diêu Ngạn chần chừ, trán cô ướt đẫm mồ hôi. Tưởng Nã buông tay cô, anh tiếp tục dàn hòa: “Cô em đang mổ, dượng em đã đồng ý để bên tôi bồi thường”.

Diêu Ngạn cười nhạt, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Xe chở vượt tải trọng cho phép so với đánh người phá xe chỉ là việc nhỏ. Nhưng cô đối đầu với Tưởng Nã giống như trứng chọi đá. Nếu không thể giải quyết bọn Tưởng Nã tận gốc, thiệt hại vẫnà bên cô.

Tưởng Nã thấy cô đã dao động, anh lặng lẽ thở phào.

Diêu Ngạn lùi người đưa tay toan mở cửa. Tưởng Nã giữ chặt tay cô, anh nhướng mày hỏi: “Định chạy trốn?”. Anh dồn Diêu Ngạn sát vào cửa xe, vừa cười vừa nói: “Được thôi. Hôm nay, tôi tạm thời thả em”, tay anh hơi nới lỏng nhưng vẫn áp sát người cô, khiến hơi thở nặng nề vấn vít vào nhau. Tưởng Nã cụp mắt, miệng anh cong lên.

Chân núi vắng vẻ, vào những ngày nóng nực, không có mấy người đến đây. Diêu Ngạn lặng thinh đề phòng Tưởng Nã, cô xoay nhanh người mở cửa. Chạm được chân xuống đất, cô vội vàng chạy đi.

Tưởng Nã dựa ghế nhìn cô mất hút ở chỗ rẽ, anh nheo mắt, xoa môi cảm nhận dư vị đọng lại.

Nhìn thấy Diêu Ngạn trở về, ông Diêu lập tức gọi: “Diêu Diêu!”. Tuy thanh âm của ông thều thào nhưng đã có sinh lực hơn ban nãy.

Diêu Ngạn tiến nhanh lại, không thấy Lý Cường và dượng, cô khẽ nói: “Bố muốn báo cảnh sát không?”.

Ông Diêu lắc đầu: “Đừng báo cảnh sát”.

Tưởng Nã gánh hết tất cả chi phí điều trị, lại hứa sẽ bồi thường một chiếc xe tài khác. Ông Diêu nói: “Hơn mười vạn tệ đó con. Cô con bằng lòng rồi. Xe tải bên mình chạy nhiều năm, không hư chỗ này cũng hỏng chỗ khác. Cô con cũng định đổi xe từ lâu”.

Diêu Ngạn rầu rầu, im lặng. Ông Diêu bỗng nhìn ra cửa, nói với vẻ e dè: “Anh Nã…”.

Lông mày của Diêu Ngạn cau chặt, cô túm ga trải giường màu trắng, không quay đầu nhìn.

Tưởng Nã nhìn gáy cô trân trân, anh cười tiến lên: “Muốn ăn gì? Tôi kêu người đi mua”.

Ông Diêu nào dám làm phiền anh, ông thấp thỏm từ chối, kêu Diêu Ngạn gọi điện về nhà báo bình an. Diêu Ngạn sờ túi áo, mới phát giác trống không. Tưởng Nã đưa điện thoại di động ra, Diêu Ngạn giật mạnh lấy.

Bà Diêu hớt hải chạy tới bệnh viện, nhìn ông Diêu bình an vô sự, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Bà sai Diêu Ngạn xoa bóp cánh tay mỏi nhừ rồi rỉ tai ông Diêu hỏi: “Ông chạy xe mà đánh ông thành thế này ư. Đừng lái xe nữa, chúng ta đừng lái xe nữa!”.

Ông Diêu vỗ về bà: “Không phải tôi bình an rồi sao, họ đánh nhầm, bà đừng lo lắng”.

Sau khi bóp tay cho bà Diêu, cô cầm cặp lồng đặt lên bàn, đõ ông Diêu ngồi dậy, đưa đũa cho ông, cùng ông trấn an bà Diêu.

Tưởng Nã đi lại vài vòng trong phòng làm việc của Trần Lập. Anh uống mấy hớp nước, thở dài nói: “Làm bác sĩ thật nhàn quá nhỉ, cả ngày ngồi điều hòa”.

Trần Lập đóng cửa, anh ta vừa nói vừa cười: “Không phải anh còn nhàn hơn em sao? Thích đập xe là đập xe, đánh người là đánh người”. Anh ta đến bên máy lọc rót nưóc, “Em tìm chuyên gia thực hiện ca mổ này. Cánh tay lành lại sẽ ổn thôi nhưng phải dưỡng thương vài tháng. Anh nên nhìn kỹ rồi mới ra tay, đừng coi trời bằng vung”.

Tưởng Nã ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn làm việc, cũng không biết anh có nghe thấy hay không.

Buổi tối, Tưởng Nã trở về công ty vận chuyển hàng hóa. Anh ném đống giấy lộn vào đám đàn em, tiện tay vơ luôn cả đống đồ phế thải gần đó ném xuống, trong lúc anh định vớ lấy gậy sắt, Hứa Châu Vi ngăn anh: “Anh Nã, đừng ra tay, răn đe mấy câu được rồi”.

Tưởng Nã đẩy anh ta, tay nhấc gậy sắt, nở nụ cưởi ráo hoảnh: “Mấy chú bây giờ rất oai. Dám đánh người thật, hạ gậy xuống sảng khoái lắm phải không? Đế anh thử xem!”. Anh quất mạnh gậy.

Người đó vô thức hét to, túa mồ hôi lạnh lùi ra sau. Gậy sắt sượt qua anh ta, anh ta vội vàng xin tha. Mấy người còn lại luân phiên nhận sai, cam đoan không dám tái phạm, Hứa Châu Vi không ngừng đỡ lời, Tưởng Nã mới nguôi ngoai cơn giận.

Mọi người giải tán, ai về làm việc nấy. Hứa Châu Vi để bia và lạc lên bàn, thấy Tưởng Nã đi tắm, anh ta lẩm bẩm: “Đến cả người cũng không cho đánh, thật là ngứa tay”.

Vài người ở trong phòng mở máy tính tìm phim xem. Họ vừa uống bia, vừa lớn tiếng cười đùa. Thoáng chốc máy tính truyền ra âm thanh nam nữ giao hoan, họ dừng tán dóc, chăm chú nhìn màn hình.

Tưởng Nã đang tắm cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài. Anh nhìn bộ phận đàn ông thức tỉnh, phì cười: “May là chưa hỏng”. Nghĩ đến dáng vẻ quật cường của Diêu Ngạn, hơi thở của anh bỗng loạn nhịp.

Hôm sau, Diêu Yên Cẩn mới biết ông Diêu nằm viện. Cô vào bệnh viện khóc lóc tâm tức, trách mắng những người đánh bố và cô họ. Liếc thấy Lý Cường đi lướt qua phòng bên cạnh, bà Diêu vội kéo Diêu Yên Cẩn, kêu cô ngừng nói.

Hết giờ làm, Diêu Ngạn đến đón ông bà nội, dẫn ông bà nội đến bệnh viện, vốn định bắt taxi nhưng ông bà nội đánh vào tay cô, cản lại không cho, nói: “Phí tiền!”.

Diêu Ngạn cũng thôi, đành đi bộ giữa thời tiết oi bức. Tới bệnh viện, người nào người nấy mồ hôi mướt mải. Ông bà nội khóc lóc oán trách, đau lòng ôm cô họ Diêu Ngạn, rồi sang phòng kế bên thăm ông Diêu, nắm tay ông nói “số khổ”. Ánh mắt ông bà nội còn đổ dồn về phía Diêu Yên Cẩn ngồi trong góc phòng. Diêu Ngạn lập tức sải bước, che khuất tầm nhìn của ông bà nội.

Thẩm Quan phái người chỉnh lý đống đồ uống. Công nhân tăng ca làm việc. Họ thay tem nhãn hỏng hóc, sàng lọc đồ uống bị gỉ miệng, báo cáo thùng hàng bị hư hỏng hơn phân nửa, cần sắp xếp lại, nhất thời mọi người đều vô cùng bận rộn. Thẩm Quan nén cơn giận, vờ như không có việc gì mở tiệc mời Tưởng Nã. Anh ta vừa rót rượu vừa cảm ơn: “Lần này thật lòng cảm ơn Tưởng tổng”, nhưng không hề nhắc tới chuyện vận chuyển hàng hóa đợt sau.

Tường Nã nhướng mày, cười đáp lại: ‘Thẩm tổng khách sáo quá!”. Anh nâng ly uống một hơi cạn sạch. Hai người ai cũng mang trong lòng suy tính riêng.

Trụ cột trong nhà nằm viện. Diêu Ngạn và bà Diêu phải thay phiên nhau chăm sóc. Vết thương của cô họ rất nặng, ngày nào cũng phải truyền dịch uống thuốc, bác sĩ dặn dò nằm viện tĩnh dưỡng. Bà Diêu vừa phải chăm sóc người bệnh vừa phải ứng phó với ông bà nội của Diêu Ngạn. Cuối cùng, bà cũng ngã bệnh. Bà rời khu bệnh nhân nội trú đến phòng chờ truyền nước. Lúc này chỉ còn mình Diêu Ngạn vất vả chống đỡ.

Lần thứ hai Tưởng Nã rảnh rỗi đến bệnh viện, anh tình cờ gặp Diêu Ngạn đang túm đám tóc lòa xòa lên buộc lại gọn gàng, rồi chạy tới chạy lui.

Diêu Ngạn không để ý tới Tưởng Nã, xách cặp lồng bưóc ngang qua mặt anh. Tưởng Nã lập tức nắm cánh tay Diêu Ngạn, lúc này cô mới loạng choạng dừng bước.

“Đi đâu?” Tường Nã nhìn cặp lồng trong tay cô.

Diêu Ngạn nhíu mày, không muốn nói chuyện với Tưởng Nã, “Không đi đâu hết!”. Cô giật tay nhưng Tưởng Nã không buông, cô nóng vội nói: “Mẹ tôi đang truyền nước ở kia, tôi đưa cơm cho mẹ”.

Tưởng Nã gật đầu, anh buông tay cô nói: “Đi đi”.

Diêu Ngạn ngồi bên chuẩn bị cơm cho bà Diêu, gọi y tá nước cho bà. Sau đó cô trở về phòng bệnh. Mới vừa đặt chân vào phòng, cô bỗng ngẩn người. Ông Diêu nhận hoa quả từ tay người khác, ngoắc tay với Diêu Ngạn, ông nói: “Họ mời hai hộ lý”.

Hộ lý làm việc nhanh nhẹn chuyên nghiệp, ban đêm còn có thể canh chừng bên giường bệnh. Diêu Ngạn mới đến phòng chờ một chút, trở về đã thấy trong phòng thay đổi khác hẳn. Loáng cái được nhàn rỗi, cô cảm thấy không quen.

Diêu Ngạn cầm cặp lồng đi vào nhà vệ sinh. Tưởng Nã tựa vào thành cửa sổ hút thuốc. Quan sát Diêu Ngạn phớt lờ mình qua làn khói thuốc mờ mờ, anh cảm thấy bực dọc trong lòng.

Diêu Ngạn rửa sạch cặp lồng, rửa mặt, lau khô nước đang định ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng mới ngẩng đầu, cô giật nẩy người, kêu lên thụt lùi về sau.

Tưởng Nã đến gần cô, vóc dáng anh cao lớn che lấp ánh nắng rọi vào từ cửa sổ bên cạnh, đồng thời nhốt Diêu Ngạn vào trong chiếc bóng của mình. Đôi mắt anh lạnh lẽo dừng trên gương mặt Diêu Ngạn: “Sợ cái gì?”.

Diêu Ngạn cố gắng điều hòa nhịp tim, cảnh giác lui ra sau một bước. Cô kiên định trả lời: “Không có”. Sau đó, cô lách người sang phải muốn đi, Tưởng Nã lập tức chắn ngang.

Diêu Ngạn như đụng trúng thứ dơ bẩn, cô hất tay anh, kinh hoàng hét ầm lên, tức tốc cất bước bỏ chạy. Tưởng Nã liền tóm cánh tay của Diêu Ngạn, ép cô vào góc tường. Có người đi ngang quay đầu qua nhìn, Tưởng Nã chau mày nhìn lại, đập tan ánh mắt soi mói của người đó. Anh dồn Diêu Ngạn ra sau, gắt lên: “Tôi chưa làm gì em! Chạy cái gì mà chạy!”.

Giữa ban ngày ban mặt, lẽ ra cô không nên sợ anh. Có điều Tưởng Nã ở quá gần, khiến cô nhớ tới chuyện kinh khủng xảy ra chiều tối hôm ấy. Sau sự việc đó, cô không cách nào xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô không thể xóa đi nỗi sợ hãi của bản thân. Diêu Ngạn lo sợ Tưởng Nã muốn làm gì đó với cô, cô sốt ruột mở miệng: “Tôi đang vội”.

Tưởng Nã buông tiếng cười khẩy: “Vội? Hẹn hò?”.

Hơi thở nóng hổi của anh phả tới, Diêu Ngạn nhíu mày ngửa người ra sau: “Vội về nhà”.

Tưởng Nã lướt mắt xuống cặp lồng: “Sau này kêu hộ lý rửa, tôi trả tiền không phải mời họ đến ngồi chơi rung đùi”. Anh hỏi Diêu Ngạn: “Em ăn chưa?”.

Diêu Ngạn hốt hoảng đáp qua loa: “Ăn rồi”.

“Ừ” Tưởng Nã nghiêng người đi vào nhà vệ sinh nam.

Diêu Ngạn thở phào, cô cau có nhìn chằm chằm về phía cửa nhà vệ sinh nam, rồi vội chạy về phòng bệnh. Đến khi trời tối đen, cô mới bước đến phòng chờ, về nhà cùng bà Diêu.

Một mình Diêu Yên Cẩn mang túi vải đến công viên dọn hàng bán. Diêu Ngạn về nhà không thấy chị bèn lấy di động gọi tìm. Diêu Yên Cẩn ở đầu dây bên kia nói lớn: “Chị sắp về rồi, hôm nay buôn bán không tốt”.

Bà Diêu nghe Diêu Yên Cẩn nói chuyện trong điện thoại, bà cất giọng vui mừng: “Chị con hiểu chuyện thật rồi! Không ngờ nó lại biết đi dọn hàng”.

Diêu Ngạn cũng hân hoan: “Tốt quá, chị đã có thể đỡ đần”.

Hai mẹ con ngồi đợi trong phòng khách cả buổi, Diêu Yên Cẩn mới đầm đìa mồ hôi trở về. Diêu Ngạn đẩy chị vào nhà vệ sinh tắm rửa. Cô đi đếm tượng và số tiền kiếm được. Tính toán một hồi, cô ủ rũ nói: “Thiếu năm mươi tệ”.

Bà Diêu hơi tiếc tiền nhưng cũng xoa dịu cô: “Không sao, cũng còn chút xíu tiền lãi. Đừng nói chị con biết. Làm vậy không hay, còn đả kích nó”.

Diêu Ngạn dĩ nhiên hiểu. Diêu Yên Cẩn chủ động dọn hàng, dù ngày nào cũng hao hụt đôi chút, cô hoàn toàn không nỡ trách cứ chị.

Hàng hóa ở tòa nhà phía đông trì hoãn mấy ngày mới tới được chỗ hẹn. Đơn hàng tiếp theo cũng cùng lúc kéo tới. Mọi người cùng ngồi trong phòng nghiên cứu thảo luận: “Hai ngày trước, tôi chạy qua tòa nhà phía đông nghe công nhân bên đó nói lô hàng vừa rồi đụng phải côn đồ, hàng hóa bị đập tan nát, phải trở về làm lại”.

Một đồng nghiệp khác kinh ngạc: “Thật không? Báo cảnh sát chưa?”.

Người kia nhún vai: “Ai biết, không nghe nhắc tới”. Chị ta uống một ngụm trà, nhìn Diêu Ngạn: “Này, điện thoại di động của em đổ chuông nãy giờ. Em không nghe à?”.

Diêu Ngạn nhìn hai chữ lóe sáng trên màn hình, cô nhíu mày ậm ừ. Cô duỗi ngón tay nhấn tắt điện thoại, không hiểu cô có số di động của Tưởng Nã từ lúc nào?

Ở một chỗ khác vào lúc này, Tưởng Nã thấy màn hình điện thoại tối xuống, anh tức tối ném di động sang một góc, cáu kỉnh cào tóc. Nhìn cây bút đen cạnh máy vi tính, anh thừ ra vài giây rồi xốc lại tinh thần.

Hứa Châu Vi mở cửa bước vào, anh ta cáu kỉnh: “Rõ là làm từ thiện! Chiếc xe đó sửa chữa mấy ngày là xong chúng ta cần gì đổi xe mới cho họ. Đã làm từ thiện lại còn công cốc, không được gì hết!”.

Tưởng Nã liếc anh ta: “Lỗ có bao nhiêu đâu, chú ít nói lại đi!”. Anh hỏi: “Sao? Thẩm Quan vẫn tìm đám đó chuyển hàng?”.

“Chuẩn!” Hứa Châu Vi đứng cạnh máy điều hòa hứng gió, “Vẫn đám lần trước. Nhưng anh Nã, có đáng để chúng ta tiêu tốn công sức vậy không? Tổng cộng chỉ có mấy chiếc xe. Tuy chạy đường dài nhưng em thấy kiếm không được bao nhiêu. Anh nói em biết đi! Em nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra. Tại sao không có mối làm ăn của anh ta thì không được?”.

Tưởng Nã di di con chuột vi tính, chẳng buồn trả lời anh ta. Hứa Châu Vi khó hiểu nhìn anh. Bắt gặp sắc mặt Tưởng Nã không tốt, anh ta càu nhàu đi ra ngoài.

Hoàng hôn buông xuống, bà Diêu dẫn Diêu Yên Cẩn đi dọn hàng, còn Diêu Ngạn đưa cơm vào bệnh viện. Côn trùng bay lờn vờn suốt đường cô đến bệnh viện. Cây

cối xanh mướt rủ xuống, cả mặt trời cũng lẩn vào mây, để lại chút sắc đỏ phơn phớt trải dài trên nền trời đang sẩm tối.

Ông Diêu múc hết cơm ra ngoài, rồi giục Diêu Ngạn mau về nhà: “Bố thấy trời sắp mưa, con nói mẹ con dọn hàng về đi”.

Diêu Ngạn gật đầu nghe lời. Cô gọi điện bảo bà Diêu về nhà, dọn dẹp một chút, cô định đi rửa cặp lồng. Hộ lý liền giành lấy, cô ta cười nói với Diêu Ngạn: “Để em làm. Chị nghỉ ngơi đi ạ”.

Diêu Ngạn ngại ngần: “Không cần, để tự tôi làm”.

Hộ lý cầm cặp lồng trách cô: “Trời ơi, hôm qua sếp Tưởng mắng em một trận. Mấy chuyện kiểu này để em làm, sếp Tưởng trả lương cao, em không muốn bị đuổi!”.

Diêu Ngạn đứng bất động, cảm giác quái gở trong lòng cô càng lúc càng mãnh liệt. Hộ lý rửa sạch cặp lồng, cô ta trả lại Diêu Ngạn. Diêu Ngạn nhận lấy, nói cảm ơn. Trông thấy sắc trời bên ngoài cửa sổ u ám, cô dặn dò ông Diêu rồi đi về.

Dưới tầng nườm nượp người đến người đi. Chỗ đậu xe gần như đã kín. Tưởng Nã kêu tài xế xuống xe: “Chú tan ca đi”.

Tài xế nói giọng do dự: “Lẽ nào anh lái xe về?”.

Tưởng Nã nở nụ cười, nói với anh ta: “Không sao. Tôi nghĩ hôm nay trời mưa, cảnh sát giao thông không làm việc đâu”.

Tài xế chỉ mong được vể nhà sớm. Anh ta cũng vờ khách sáo, xuống xe đi về.

Tưởng Nã ngồi trong xe thấy Diêu Ngạn xuất hiện ngoài cửa bệnh viện, anh nhấn ga lướt đến chỗ cô. Diêu Ngạn sợ hết hồn, cô cuống quýt lui lại, trố mắt nhìn chiếc xe Jeep lao đến chỗ mình.

Tưởng Nã nhoài ra ngoài cửa sổ nói: “Lên xe!”.

Diêu Ngạn cắn răng mắng thầm trong bụng, cô cất giọng nhàn nhạt: “Chuyện gì?”.

“Không có gì, chỉ muốn xem điện thoại di động của em có bị hỏng hay không, làm sao gọi mãi không được, tôi mang đi sửa giúp em!” Tưởng Nã vừa bóp còi inh tai vừa giục cô: “Mau lên xe!”.

Diêu Ngạn mỉm cười, cô nói: “Điện thoại di động của tôi hỏng chút xíu, nhiều khi không nhận được cuộc gọi, không cần làm phiền đến anh.” Dứt lời, cô lập tức nghiêng người tiến về trước.

Tưởng Nã chạy xe lên trước một mét, cản cô lại. Anh nhíu mày, tiếp tục thúc giục: “Bảo em lên thì lên đi!”.

Diêu Ngạn không muốn nói nhiều với anh, cô vòng sang một bên, bước nhanh về phía trước.

Tưởng Nã chửi khẽ một câu. Anh mở cửa nhảy xuống xe đuổi theo, túm cánh tay cô kéo đến ghế lái phụ. Diêu Ngạn hoảng hốt: “Anh làm gì thế? Tôi không lên xe!”.

Tưởng Nã xốc nách cô lôi lên, tỏ thái độ không hài lòng: “Còn nhỏ mà ương ngạnh ghê. Đừng ép tôi mạnh tay!”. Đẩy Diêu Ngạn vào xe thành công, anh cấp tốc khóa cửa.

Diêu Ngạn hoảng loạn đẩy cửa, sau đó lại trườn người đến cửa bên kia. Tưởng Nã ngồi vào xe, nhấn người cô về chỗ cũ, “Ngoan ngoãn ngồi xuống!”.

Diêu Ngạn phẫn nộ: “Anh muốn cái gì? Tôi muốn xuống xe!”.

Anh khởi động xe, “Sửa điện thoại di động cho em!”. Tiếng động cơ vang lên, xe vụt đi.

Diêu Ngạn kéo tay anh kêu dừng, anh lạc tay lái, xe lao về phía người đi đường, Diêu Ngạn hét lên, vội vàng thả tay. Tưởng Nã nhanh chóng đánh tay lái, vòng xe trở về giữa đường. Người đi đường sợ hết hồn, với theo xe mắng chửi xối xả. Tưởng Nã chạy xa dần, liếc nhìn Diêu Ngạn trợn mắt há miệng ngồi bên cạnh, anh cười cười: “Muốn chết cũng đừng lôi người vô tội vào em ngoan ngoãn ngồi im đi!”.

Diêu Ngạn gục đầu, cô cuộn tay thành đấm kìm nén nỗi sợ và cơn giận của mình. Sấm sét nổ đì đùng, tia chớp rạch ngang nền trời, mây đen tụ lại che kín bầu trời. Cơn mưa giữa hè ngột ngạt cuối cùng cũng trút xuống.

Cần gạt nưóc không ngừng di động mà kính xe vẫn một mảng mù mịt. Mưa tầm tã trút xuống, hạt mưa nện lên mặt đất đều đều. Ổ gà ổ voi trên đường ngập nước, lá cây bị gió thổi rụng trôi theo dòng nước chảy xiết. Tưởng Nã tấp xe vào bên đường, anh cau mày nhìn màn mưa bên ngoài, bực bội vì cần gạt nước làm việc chậm chạp.

Bà Diêu gọi điện thoại đến. Diêu Ngạn cười nói với bà: “Con đang trú mưa. Lát nữa ngớt mưa con về”. Ngắt máy xong, cô lại với tay định mở cửa.

Tưởng Nã trông hơi ngượng ngập, anh nói: “Cần gạt nưóc tệ quá. Tôi nhìn đường không rõ, chúng ta ngồi đây một chút”. Anh kéo tay đang bám trên cửa của Diêu Ngạn, anh cười, bảo với cô: “Em đừng tốn sức nữa. Coi như em mở được cửa này, em nghĩ em có thể chạy thoát được tôi?”.

Diêu Ngạn giật tay lại, cô áp người vào cửa xe, tránh xa Tưởng Nã: “Anh muốn làm gì?”.

Tưởng Nã một tay vịn vô lăng, một tay chống trên ghế, nhìn Diêu Ngạn chăm chú: “Em không biết?”.

Diêu Ngạn ngớ người. Tuy trực giác đã mách bảo nhưng cô cảm thấy không tin nổi. Càng nghĩ cô càng ghét, cô không muốn dính dáng đến Tưởng Nã. Cô vờ như không hiểu, đánh trống lảng: “Mưa thế này nhất thời không thể tạnh được. Mẹ tôi đang chờ ờ nhà”.

“Em có mang ô không?” Tường Nã đánh giá chiếc túi nhỏ xíu của cô, anh nhìn cô một cái: “Tôi không muốn sét đánh trúng em. Em ngoan ngoãn ngồi đây”.

Anh móc di động ra gọi điện: “Chú đến Hối Phúc Lâu mua ít đồ ăn cho anh. Anh ở đường lớn trước bệnh viện”. Một lúc sau khi Tưởng Nã dập máy, có người lái xe chạy đến.

Lý Cường mở ô tới cạnh xe, đưa thức ăn mua ngoài quán qua cửa sổ: “Anh Nã, đồ ăn!”.

Tưởng Nã nhận lấy rồi phất tay đuổi anh ta. Diêu Ngạn nôn nóng gọi lớn: “Khoan đã!”. Cô nhìn Tưởng Nã: “Xe đó không phải là đang chạy tốt à?”.

Tưởng Nã nhướng mày, anh nửa như cười nửa như không nhìn cô: “Nhưng xe đó không phải của tôi. Nó là bảo bối của Lý Cường, cậu ta không nỡ để tôi lái”.

Diêu Ngạn thở không ra hơi, cô tức tối gào to: “Anh còn muốn tôi ngồi đây tới khi nào!”.

Tưởng Nã mở túi đồ ăn, đưa hộp cơm và đũa cho cô: “Tôi chưa ăn tối. Em ăn với tôi, bớt mưa tôi đưa em về”.

Tiếng “ào ào” của cơn mưa bao trùm tứ phía, lóp vỏ xe Jeep có thể che chắn hai người khỏi cơn mưa tầm tã bên ngoài nhưng không ngăn được cơn giận bừng bừng của Diêu Ngạn.

Tưởng Nã vờ như không biết Diêu Ngạn đang giận, tiếng nhai nuốt thức ăn của anh vang khắp xe. Anh vừa ăn ngấu nghiến vừa nói lúng búng: “Em đừng giả vờ”, anh nuốt ực một cái, nghiêng đầu nhìn Diêu Ngạn: “Hôn cũng hôn rồi, còn không biết tôi có hứng thú với em?”.

Chương 3

Tay Diêu Ngạn run rẩy làm đổ cả hộp cơm. Cơm rơi vung vãi khắp nơi, vài hạt bám lên quần soóc, vài hạt rơi trên bắp đùi trắng nõn, một ít nước canh nóng hổi còn lại chảy từ trên chân cô xuống bên dưới xe.

Cô hít sâu gạt cơm vào hộp. Một bàn tay bất thình lình đặt lên đùi Diêu Ngạn, chạm phải mu bàn tay của cô. Diêu Ngạn hét lên, hất bàn tay đó khỏi người mình: “Anh làm gì vậy?”.

Tưởng Nã cáu kinh gắt lên: “Tôi giúp em!”. Anh đặt tay lên đùi Diêu Ngạn, nhặt chỗ cơm bị đổ vào hộp. Nhìn bắp đùi trắng mịn ửng đỏ, anh quyết định gạt hết chỗ cơm vương vãi xuống sàn xe.

Diêu Ngạn phủi không ngừng, cô rút chân sát vào cửa xe: “Để tôi tự làm, anh thôi đi!”.

Tưởng Nã chìa tay về phía quần của cô. Anh không hề để ý chỗ dính cơm có nhạy cảm hay không. Cứ chỗ nào có cơm thì anh nhặt ra. Diêu Ngạn phủi cơm rất nhẹ nhàng, còn tay Tưởng Nã lại cứng rắn chẳng khác nào xi măng cốt thép.

Diêu Ngạn khóc dờ mếu dở, cô không ngừng lên tiếng phản đối. Cơm bết lại thành cục. Tưởng Nã đánh mạnh tay cô, nói: “Ngồi im!”. Bàn tay của anh tiếp tục phủi. Diêu Ngạn áp sát người vào ghế, cô xê dịch bắp đùi, Tưởng Nã sẩy tay, vô tình chạm phải nơi nhạy cảm của cô.

Diêu Ngạn ngừng thở vô thức khép chân, ngờ đâu lại kẹp theo một bàn tay lớn ngăm đen, cô hét thất thanh: “Lưu manh!”. Cô vung tay tát Tưỏng Nã một cái thật mạnh.

Cơn mưa dai dẳng như tấm lưới khổng lồ bao trùm lên toàn thị trấn, trùm lên cả tâm trí của con người.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .